Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

[trên đường về]



Cậu nhất định sẽ thích chỗ này, như tớ đã và vẫn thích. ở chỗ này cậu có thể ngắm hồ tây, có thể nhìn thấy ở bờ bên kia như là nhìn sang một thành phố khác khi tắt nắng.
Những chiều mùa hè, sau này có thể cả những chiều mùa thu mùa đông rồi mùa xuân nữa, nếu cậu ngồi ở đây, đầy gió nhìn trời đất chuyển từ tờ mờ sang lấp lánh, nghe những đĩa nhạc hà nội, nhạc trịnh thì chỉ muốn chết ở đây không đi đâu nữa. tớ với tri kỉ đã chết không biết bao nhiêu lần ở đây trong những buổi chiều mà đầu óc vẫn không sao hết băn khoăn về cuộc đời. nói cuộc đời nghe cho có vẻ rộng lớn chứ thực ra, bọn đàn bà con gái, như cậu nói thì ngoài chuyện áo quần làm gì còn chuyện gì bận tâm hơn là chuyện tình yêu.

Cậu có nhớ K của cậu không?
Cậu có nhớ K của cậu nhiều không?
Cậu có nhớ nhiều về cô gái cậu đã 2 năm không gặp không liên lạc mà vẫn yêu không?
Cậu có nhớ cô ấy nhiều như tớ nhớ những người tớ từng kể với cậu không?
Có những khi, tớ không chỉ nhớ những người đã đi xa tớ mà tớ nhớ cả những người đang ở ngay cạnh tớ, hít thở chung bầu không khí trong cùng một thành phố với tớ. tớ nhớ những người ở cách tớ vài cây số, những người chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hoặc vài chục phút phi xe máy là có thể gặp nhau. Nhưng tớ vẫn nhớ họ, vì họ ở gần về khoảng cách nhưng suy nghĩ thì đã ở xa tớ quá. Khi nhớ, khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì cậu ạ.
Có những khi tớ nhớ cậu, khi tớ đi qua nhà cậu, nhìn cây hồng leo bọn mình trồng xơ xác như vừa sau một trận bão. Không có mẹ, chẳng ai tưới nước cho cây cỏ ở nhà cậu cả.
có những ngày tớ không làm được gì ngoài việc nhớ, nhớ ai đó hay điều gì đó.

Con  người đúng là giống sinh vật tham lam, Càng sống nhiều thì càng nhiều kí ức, kí ức này chất chồng lên kí ức kia, chẳng cái nào chịu mất đi cả. mà càng nhớ, người ta sẽ lại càng buồn, việc nhớ còn buồn hơn cả việc khi ai đó bỏ mình mà đi cậu ạ. Tớ chẳng muốn nhớ nhiều như thế đâu, có lúc tớ nghĩ, giá trí nhớ của mình chỉ là loại trí nhớ 1s như bọn cá vàng, như thế thì chẳng kịp buồn, chẳng kịp nghĩ ngợi gì cho đỡ mệt

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

6.4 những câu chuyện nửa đêm




- hôm qua L ở lại nhà tôi xem bóng đã. chúng tôi uống bia và nói chuyện đến gần sáng, về gần như tất cả những điều chúng tôi có thể nhớ ra.
- L bảo tôi cậu đừng tưởng mọi thứ có vẻ ổn thì có nghĩa là nó ổn thật. đến một ngày dở hơi nào đó khi cậu bỗng nhiên thấy chán ghét mọi thứ ở hiện tại mà không vì bất cứ lí do gì, cậu gọi cho bạn bè nhưng mọi người đều bận, cậu thấy hiện tại lẫn tương lai đều chẳng có thứ quái gì khiến cậu thích thú. khi ấy thường thì cậu sẽ - một cách tự nhiên - nhớ về quá khứ, những biến cố, thất bại, những mối tình đã qua. đơn giản vì quá khứ là thứ chắc chắn thuộc về cậu, là điều cậu chắc chắn đã đi qua. và có thể cậu sẽ buồn chán mất một vài ngày sau đó.

- hồi trước tớ từng yêu đơn phương một em rất lâu, tớ cũng nhận ra tình cảm ấy là vô vọng, thế mà tớ mãi vẫn không từ bỏ được.
tớ cứ nghĩ rằng kiên nhẫn, cố gắng rồi một ngày nào đó có thể em í sẽ xao xuyến và hai đứa sẽ có hy vọng. tớ quá tự tin vào bản thân và sức hút với bọn con gái nên tớ không chấp nhận được việc tớ thất bại như thế.
khoảng thời gian ấy không hề dễ dàng với tớ, không phải vì tớ yêu đơn phương mà vì tớ nhận ra nếu cứ tiếp tục ôm ấp mãi thứ tình cảm mà tớ biết là vô vọng thì tớ sẽ không thể hạnh phúc được. nhưng tớ lại quá kiêu ngạo cố chấp nên cứ nấn ná mãi . con cá nào mất mà người ta lại chẳng tưởng đấy là con cá to, cậu biết rồi còn gì.
tất nhiên cuối cùng cũng có một ngày tớ làm được việc là buông tha tình cảm ấy. quên nó đi thì không được, nhưng đặt nó sang một bên để đi tiếp thì có thể.

- một thời gian sau tớ yêu một người khác, vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người đấy. cơ bản là vì người khác ấy cũng yêu tớ.
giờ tớ vẫn thích em ấy, nhưng tớ không còn nghĩ hay hy vọng vào việc ở bên em ấy nữa. nói chung thì tớ sẽ ở bên người tớ yêu và cũng - yêu - thương - tớ . suy cho cùng, người ta dù là ai đi nữa cũng cần yêu thương một ai đó, mà cũng cần được yêu thương lại như thế.

- cậu đừng tưởng quãng nghỉ của cậu 2 năm mà đã dài. quãng nghỉ của tớ là 3 năm, mà tớ còn chưa biết đến bao giờ mới kết thúc cơ.

- cậu đừng để những điều gì trong quá khứ cản trở cậu hạnh phúc. đừng cố đuổi bắt bọn cá (tưởng là) to đã bơi đi mất mà quên cả hạnh phúc với tình yêu ở thì hiện tại.

- lâu lắm tớ mới nói chuyện kiểu này đấy. kể ra thì hơi xến. nhưng mà lâu lắm tớ không tìm được ai đđể nói

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

bắt đầu là bà nội
và từ việc thích một anh thích chụp ảnh
giờ đây việc chụp ảnh càng ngày càng trở nên có ý nghĩa với cuộc sống của mình. nhưng khi cần đầu óc trở nên tĩnh lặng mình vác máy ảnh đi bộ lang thang khắp nơi. cảm giác vô cùng dễ chịu

dù bây giờ mình chẳng hiểu vì sao hồi đấy mình lại thích cái anh chụp ảnh dở hơi í. nhưng một tình cảm bất thành đôi khi cũng mang lại cho mình nhiều điều hơn mình tưởng.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

trời không nóng không lạnh, không sáng không tối. tôi ngồi như neps vài cái cây lá to nhìn xuống phố.
ở chỗ ban công ngày tôi đã ngồi viết bức thư cuối cùng cho K, lạ là hôm ấy tôi không hề khóc, thậm chí có lúc viết về những ngày vui vẻ của hai đứa tôi còn cười rất vui vẻ nữa

mùi bánh papa ở đây vẫn thơm lừng, bay xa như mọi khi

trong máy tính bạn Mars đang hát Who care baby I think I wanna marry you

nhảm nhí
"mọi lời khuyên đều vô nghĩa.

khi ta tìm đến những lời khuyên, ấy là khi trong đầu ta đã có quyết định của riêng mình. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một chút đồng tình từ những kẻ xung quanh. Và cuối cùng, mặc cho những lời khuyên có là thế nào, ta cũng sẽ chỉ làm theo quyết định của riêng ta.

 con người là giống loài cố chấp đáng yêu.”

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Nhung bảo, trước đây em đã từng sống vô tư thoải mái biết bao nhiêu. giờ thì chẳng lúc nào yên ổn được. yêu cũng không yên mà không yêu cũng không yên. chẳng lẽ cuộc đời chúng ta không thể sống thiếu zai được hả chị?

tôi chẳng biết trả lời Nhung thế nào. vì việc tôi yêu thích nhất bây giờ vẫn cứ là đếm ngày tháng trôi

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012


hà nội mấy hôm nay mưa suốt, trận nào mưa cũng ầm ầm, cậu không về nhanh là hoa sấu rụng hết, sen cũng tàn hết, rồi khéo bạn zời cũng mưa hết cả nước. tháng 7 cậu về chẳng còn mưa mà làm trò dầm mưa đi ăn đêm nữa đâu

hôm qua tớ đi qua chỗ này đúng lúc trời mưa. cậu nhớ chỗ này không? tớ định vào ngồi ở cái ghế trắng trong vườn nhưng nhớ ra là chẳng có đứa điên nào cầm ô ngồi ngoài mưa uống trà nghe Norah Jones với tớ nên lại thôi. Dù giờ tớ chẳng còn thích N.J như hồi í nữa, tớ thấy bạn í hơi nhạt rồi.

à, cậu còn nghe Augus & Julia Stone ko? Tớ vẫn mê 2 bạn í lắm. Mà chắc sẽ còn mê lâu đấy.

dạo này tớ còn nghe cả cái đĩa cũ xì Nghe Mưa của Dương Thụ nữa. trong í cả bạn Hà, cả bạn Lam, cả bạn Nhung đều hát hay. bạn Hà còn hát lại một bài hit của bạn Trường hay hơn gấp tỉ lần bạn Trường nữa. tớ nghe cái đĩa ấy miết, có hôm bật cả đêm cho dễ ngủ.

hà nội giờ đã thật sự là mùa hè rồi hà mã ạ. tớ nhận ra khi bắt đầu có thể nghe James Blunt mà ko thấy vô lí. cái thằng cha mặt đẹp ấy, hát mấy bài buồn rầu vật vã mà nhạc nền cứ rộn ràng ầm ĩ hết cả lên.

tuần trước tớ lại xem lại Internal Súnhine. cái phim ấy giống như Love actually í, xem bao nhiêu lần cũng không chán. mà lần nào xem cũng vẫn thấy hay. giỏi thật đấy

dạo này tớ chẳng đọc sách mấy. từ sau khi đọc xong suối nguồn thì tớ gần như chẳng đọc thêm được quyển nào. những lúc rảnh rỗi thì tớ xem phim, nghĩ về việc chuyển nhà và nhà mới.
hình như tớ bắt đầu quen dần với việc chuyển nhà rồi. hồi trước ở 2 năm mới chuyển nhà 1 lần thì ngại lắm, giờ cứ suốt ngày nghĩ về việc tìm nhà với chuyển nhà thành ra quen mất rồi, chán chẳng buồn chán nữa.
lần này tìm nhà đỡ khổ hơn hồi tết, cứ nghĩ đến cảnh kiếm nhà hồi tết lúc mới ở quê lên mà tớ vẫn còn thấy kinh khủng.

à, Vịt sinh em bé rồi đấy. sinh hồi tháng 3 đúng ngày sinh của tớ luôn. kì diệu không.

tớ thèm đi xì gòn quá. thèm chết mất. K bảo nếu đi xì gòn thì đến ở với K. mà chưa biết bao giờ tớ mới đi được.


P/S: thực ra việc hút thuốc chỉ là một thói quen thôi, ko phải là một cơn nghiện cậu ạ

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

28

Em đã nghĩ rất nhiều, trong suốt thời gian vừa qua. Người ta có thể tạm quên tình trạng của mình khi làm việc điên cuồng. Nhưng, khi trên máy bay quay trở về nhà, thật đáng sợ khi lại nhận ra mình chỉ có một mình. Và em quyết định phải gặp anh, để hỏi anh một điều thôi…

 - Ừ, em nói đi.

Vài giây im lặng trôi qua, Minh thì thầm:

 - Em chỉ muốn hỏi rằng, anh có can đảm phiêu lưu cùng em trong cuộc sống này không, dù chưa thể biết trước đoạn kết sẽ ra sao…

 phan hồn nhiên

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

để biết anh ko bao giờ trở lại

Không có ngôi sao nào trò chuyện cùng em đêm nay 
không có thoảng gió nào trò chuyện cùng em đêm nay
 Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở
 Chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìn
 Bóng tối đen như ly cà phê Bóng tối đắng như ly cà phê
 Em uống từng ngụm nhỏ bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

mu dzịch


bằng kiều hát cái gì cũng buồn, (hát bài vui cũng buồn buồn) nhưng hát cái gì cũng hay. nhưng cái gì cũng buồn, dù cái gì cũng hay. [cái thằng cha đáng sợ]
vậy nên nghe bằng kiều, sẽ rất tuyệt khi có một người khác ngồi cạnh cùng nghe, cùng lảm nhảm, lẩm nhẩm ca thán rồi hát theo. vì như thế vừa hay vừa buồn buồn vừa vui vui. nói chung cảm giác vô cùng hay, dù không có ai nghe cùng cũng đã thấy hay rồi

đôi khi tôi thấy, tìm được một người thích ngồi nghe nhạc cùng mình, cùng nghe những bài mình thích (và họ cũng thích) (và lẩm nhẩm hát theo như mình rồi cười phá lên hoặc ngồi im thin thít nghe suốt với nhau) còn khó hơn cả tìm một người yêu mình

trong cái đời sống vừa ngắn ngủi vừa dài vật vã này, tôi (hay chúng ta?)

sẽ tìm được bao nhiêu người yêu mình?
bao nhiêu người mình yêu


bao nhiêu người mình yêu và cũng yêu mình

bao nhiêu người thích nghe nhạc [giống, cùng] với mình

bao nhiêu người mình yêu và thích nghe nhạc [giống, cùng] với mình
bao nhiêu người yêu mình và thích nghe nhạc [giống, cùng] với mình

bao nhiêu người mình yêu và cũng yêu mình và thích nghe nhạc [giống, cùng] với mình


cái cuối cùng rất khó, cực khó, vô cùng khó. có khi chẳng bao giờ tìm thấy, hoặc cực kì may mắn tìm thấy một người nào đó.
[nếu tìm thấy, hãy tha thiết cảm ơn cuộc đời, và sống chết, cũng cố gắng đến cùng đừng bao giờ để mất người như thế]


Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012





All the love has gone away Cos I didn't have the heart or strength to say: I'll miss you when you're gone

Angus & Julia Stone
bạn xuất hiện , đột ngột như khi biến mất, như thể bầu trời tự nhiên có một lỗ thủng, và bạn rơi xuống.
bạn khác xa tất cả những gì mà tôi còn có thể nhớ về bạn. đen hơn, cứng cỏi hơn, bụi bặm và từng trải hơn. nói chuyện cũng trầm tư hơn.
bạn kể, 3 năm trước khi đang học ở sài gòn, một ngày tỉnh dậy bạn nhận ra bạn không muốn bất kì điều gì trong số những thứ bạn đang có. không bất - kief - điều - gì - cả. trường đại học danh tiếng, thu nhập ổn định không làm bạn vui. bạn xin nghỉ học, tham gia vào một chương trình của một tổ chức phi chính phủ sang Lào và Campuchia dạy học cho bọn trẻ con. dạy tiếng Anh và tiếng Việt, ở một nơi nghèo xơ xác, ăn những bữa cơm khô khốc, những món ăn chưa bao giờ từng ăn. suốt 1 năm, toàn bộ số tiền dành dụm được trước đó bạn dùng để đi tất cả những nơi có thể, trong tất cả những lúc rảnh rỗi. trong một khoảng thời gian dài, bạn hài lòng với cuộc sống như thế. cho đến một ngày chẳng có gì đặc biệt nhưng bạn tự nhiên muốn quay trở lại nơi cũ, trở lại sài gòn của bạn, lại tiếp tục đi học, vừa học vừa làm một công việc bạn thấy thích.
rồi cũng tự nhiên một ngày, bạn nhớ hà nội, thế là xin nghỉ vài ngày bay ra hà nội. chỉ là tự nhiên muốn thế.
chúng tôi nói đủ thứ chuyện về cuộc sống, về tuổi trẻ của chúng tôi, về những ngày tháng đã qua, vài kỉ niệm cũ, những băn khoăn, hoang mang, niềm tin, mơ ước. và về tình yêu (những người trẻ lúc nào chẳng nói về tình yêu). bạn bảo sau khi chia tay tình yêu thứ 2 bạn chẳng còn tin vào tình yêu nữa, nên bạn chỉ muốn những mối tình thoáng qua, những mối quan hệ không ràng buộc. đơn giản, hiện tại bạn chẳng muốn quá gắn bó với ai.
tôi không đồng tình, cũng không phản đối, chỉ thấy những người tin vào tình yêu xung quanh tôi càng ngày càng ít. đến một ngày, có khi chẳng còn ai cũng nên

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012


.
có lần chị nói với tôi, một ngày nào đó nhất định cậu ta sẽ hối hận vì đã để mất em

anh bảo với tôi, anh đã yêu không ít người, nhưng cho đến tận bây giờ  duy chỉ có tôi cho anh cảm giác bình yên đến thế khi ở cạnh. Anh bảo chỉ cần ở bên tôi là tự nhiên đã thấy yên ổn, dù tôi có im lặng suốt cả buổi hay nói huyên thuyên cả tiếng đồng hồ mà thậm chí anh không hiểu gì thì cảm giác vẫn luôn dễ chịu như thế. Những lúc ấy anh chẳng bao giờ cần nghĩ ngợi gì, chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác, mặc kệ thế giới có xảy ra chuyện gì đi nữa.
anh cười cười bảo tôi, anh đã nhận ra điều ấy muộn quá. nên nếu thực sự có kiếp sau thì nhất định sẽ không để tôi đi xa khỏi anh một bước nào (xến thế)

tôi cũng cười. anh không phải là người đầu tiên nói với tôi những lời như thế.

.
nhưng chị đã quên mất ko nói với tôi một điều, rằng không phải lúc nào thấy hối hận về quyết định của mình người ta cũng có cơ hội để sửa chữa. thời gian chỉ có một chiều, mà những cơ hội thì hữu hạn

còn anh chắc chắn không thể biết liệu có kiếp sau hay kiếp trước. không phải sống được qua kiếp này đã Đủ lắm rồi sao.

mọi thứ rồi cũng qua
cái loa rồi cũng hỏng
nước sôi rồi hết nóng
đắm say rồi thờ ơ

 thờ ơ rồi cũng qua
để bắt đầu say đắm
nước lại đun để tắm
loa này thay loa kia

[...]

thơ bạn Linh điên

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

let it free

he try loving you
not try to love you

so gal, don't be down, don't feel sorry for it any more
just accept a truth: he do not love you as much as you think


let it free

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

tháng 3


ít nhất anh cũng nói đúng. anh là người mang đến nhiều nỗi buồn nhất cho tôi trong tháng 3 này. buồn nhất trong những tháng 3 từ khi tôi sinh ra trên đời..

anh nhắn tin sinh nhật cho tôi, câu cuối cùng vẫn cứ là "yêu em". có thể do thói quen, cũng có thể phần nào đấy còn yêu tôi thật.



nhưng anh có thực sự hiểu thế nào là tình yêu không?





 anh rồi sẽ rời khỏi cái thành phố ồn ào cũ kĩ này. hành lý ko có tôi, chắc đã gọn nhẹ hơn nhiều. hành - lý - gọn - gàng chẳng phải là điều mà người đi xa nào cũng muốn?

có nhiều lúc tôi ước mình cũng có thể biến mất khỏi thành phố khốn khổ này. vì ngay cả nơi tôi tưởng yên ấm nhất, đến giờ, cũng đầy kí ức về anh.


Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

19 Mar


cuối cùng chúng tôi vẫn phải gặp nhau dù tôi chưa bao giờ thích cái khoảnh khắc ấy
anh cầm tay tôi nhất định không chịu để tôi đi. nhưng anh có muốn cầm tay mãi như thế không, có thực sự muốn ôm tôi, ở bên tôi mãi thế không?
ánh mắt anh buồn đến nối tôi không đủ kiên định để nhìn vào mà không khóc.
lần đầu tiên tôi biết cảm giác thế nào là tim đau nhói.
khi ngồi sau xe anh, ngửi thấy mùi quen thuộc của anh tôi cảm thấy như mình không thể thở nữa. khi anh ôm chặt lấy tôi tôi chỉ muốn nói Đừng bao giờ buông tôi ra nữa.
nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn cứ xa nhau dù tôi vẫn cứ còn yêu.
cũng chẳng biết sẽ còn yêu đến bao giờ

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

17 Jan

nồi cháo dở tủ lạnh trống không mùa đông lông bông cũng không ở lại đường dài xa ngái người ở rồi đi nước mắt làm chi nỗi buồn vẫn đấy

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

giày dép giày dép giày dép

Tình yêu Cũng giống như đôi giày vậy, . Chiếc đẹp thì không đi vừa Chiếc vừa thì không phải đẹp nhất . Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân . Vì chân bạn sẽ đau và không thoải mái Yêu hoàn hảo 1 người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu!!!